doc bao truc tuyen

Cha mẹ đòi tử tự vì tôi khăng khăng muốn lấy chồng ngoại quốc

Mẹ tôi bảo lấy chồng nước ngoài khổ lắm, rồi từ giờ đến hết đời, mẹ còn được gặp tôi thêm mấy lần, theo blog tam su chuyện tình yêu?

Tôi gặp anh lần đầu khi chân ướt chân ráo bước vào nghề phiên dịch. Tôi còn nhớ như in lời anh khen ngợi: “Cô làm tốt lắm. Tiếp tục phát huy nhé!”. Sau ngày hôm đó, anh lưu lại số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của tôi. Anh hứa sẽ chủ động liên lạc khi có công việc cần tới sự năng nổ và hoạt bát của tôi.

Một tuần liền tôi chờ đợi tin nhắn từ anh. Có lẽ cảm xúc khi gặp gỡ một người đến từ xứ sở kim chi – nơi mà tôi luôn khao khát được đặt chân đến đã quyến rũ tôi. Tôi cứ chờ đợi như biết chắc anh sẽ tìm gặp tôi. Và quả thực đúng như vậy, tôi đã có diễm phúc được đưa anh đi khám phá Hà Nội trong kỳ nghỉ 15 ngày của anh tại Việt Nam. Tôi gọi đó là thời gian ấm áp nhất. Bởi chính sự khác biệt về quá nhiều thứ đã mê hoặc tôi. Tôi thỏa thích khám phá. Khám phá tất cả những bí mật của anh.


Chúng tôi cùng đặt chân tới mọi ngõ ngách, 36 phố phường như đã thu cả vào lòng bàn tay. Anh thích đồ ăn ở đây, trừ những món quá đậm mùi. Anh nói tôi là đại diện của hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, dịu dàng vừa đủ, mến khách nhiệt tình và quan trọng nhất là sự chân thành. Tôi như chú chim non đã sa ngã vào cuộc tình với anh. Dù biết là chóng vánh, nhưng tôi tin vào trái tim mình lắm. Chỉ là, tôi không nhớ rõ, mình đã bắt đầu yêu anh từ khi nào.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Tôi không thể trở về nhà, đành ở lại khách sạn với anh. Nếu khoảnh khắc ấy, trong tiếng mưa giòn giã, cùng hơi ấm xác thịt hừng hực, anh ôm chầm lấy tôi rồi trút bỏ tất cả xiêm y. Tôi đã thấy anh như bao gã trai bình thường khác. Anh chỉ hỏi tôi: “Nếu tôi vì em mà trở lại Việt Nam làm việc, 1 năm, 2 năm hoặc nhiều hơn cũng được. Khi ấy, em có đồng ý lấy tôi làm chồng không?”. Tôi im lặng. Trong tiếng mưa. Tôi gối đầu trên tay ngủ tới sáng. Anh đã không làm điều mà 99% đàn ông trên the gioi này sẽ làm vào đêm hôm ấy. Và tôi tin. Anh chính là người đàn ông tôi tìm kiếm.

Tôi đợi anh 7 tháng. Đó là chuỗi ngày tôi chấp chới với trăm guồng trạng thái. Tôi lo sợ anh đã có người phụ nữ khác. Háo hức gặp anh. Thao thức vì nhớ anh. Bao nhiêu tương tư tôi trải qua bằng hết. Và rồi anh trở lại cùng cái nắng xuân hửng đỏ trên má tôi. Anh ở Việt Nam với tôi 2 năm, để chứng mình tình cảm của anh dành cho tôi là chân thật. Tôi nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất trên quả đất này.

Anh cầu hôn tôi. Tôi mong ngóng giây phút này lâu lắm rồi. Đồng ý lấy anh nghĩa là tôi sẽ cùng anh đến Soeul, thành phố tôi đã luôn ao ước. Nhưng mọi thứ không huyền diệu giống như suy nghĩ của tôi. Ba mẹ tôi khóc cạn nước mắt để phản đối cuộc tình này. Họ muốn tôi chia tay anh, quên anh dù vẫn biết đó là điều tôi không thể.

Ngày anh ra mắt bao gia dinh tôi, anh như lạc vào một thế giới khác. Ở đó, không ai có thể trò chuyện với anh vì một chữ bẻ đôi Hàn ngữ cha mẹ tôi cũng không biết. Mẹ tôi bảo: “Con gái lấy chồng xa đã khổ, huống hồ bây giờ con định đến cả một vùng trời khác. Rồi từ giờ đến hết đời, mẹ còn được gặp tôi thêm mấy lần?”.

Trước giờ, bố luôn là người ủng hộ tôi vô điều kiện, nhưng lần này thì khác. Ông bảo, sự khác biệt về văn hóa, lối sống, mới đấy là thích thú, muốn khám phá, rồi sau dần sẽ trở thành rào cản. Khi mọi thứ quá khác lạ, con người ta sẽ chán nản rồi từ bỏ. Đàn ông ở những nước phát triển, suy nghĩ cũng tân tiến, yêu thì cưới, chán thì bỏ. Rồi lỡ làng cả một đời con gái. Những lúc cãi vã, con gái thường về nhà mẹ đẻ, bây giờ con ở chốn xa xăm, biết tìm đâu để về. Ở nước người ta, sống chết thế nào ba mẹ cũng không hề hay biết.


Tôi cho rằng, lý lẽ của bố mẹ đều cũ kỹ cả, máy móc và ẩm ương. Tôi yêu anh. Anh cũng thế. Chỉ vậy là đủ, chúng tôi sẽ cưới nhau. Tôi sẽ sang Hàn Quốc cùng anh. Bằng mọi giá.

Khi tôi đưa ra quyết định, mẹ tôi liền đập đầu vào tường, vừa khóc vừa la hét:“Tao sẽ chết cho mày xem. Mày lấy ai thì lấy, nhất định không được lấy thằng đó. Mày phải ở Việt Nam. Đời thuở nhà ai, con rể mẹ vợ không nói chuyện được với nhau dù chỉ một câu. Mày chỉ biết tên nó, chứ mày biết gia đình nó như thế nào mà lấy?”.

Bố cũng nhất định không đứng về phe tôi. Chưa khi nào, tôi cảm thấy bế tắc và khó khăn đến vậy. Hôm qua mẹ sốt cao, bố bảo mẹ đã nhịn ăn 3 ngày liền, cứ nghĩ đến việc tôi đòi lấy chồng ngoại quốc là mẹ khóc. Không khí trong nhà buồn như đưa đám. Với tính cách giận dữ của mẹ, nếu tôi khăng khăng đòi cưới anh. Chắc chắn mẹ sẽ tự tử để tôi ân hận cả đời.

Tôi yêu anh. Song, lại chẳng dám bước đi khi gia đình phản đối dữ dội đến thế.


Tôi thực sự rất suy sụp và bế tắc...

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình

Copyright © 2014 Báo tin nhanh